Trang chủ arrow Truyện ma arrow Những con rối
Những con rối PDF In E-mail
Người viết: Thái Bá Tân   
10/10/2006

      Người kể chuyện lắc lắc đầu như xua một con ruồi vô hình, rồi bắt đầu:

Tôi đọc đâu đó thấy nói khi bay quanh trái đất, các phi công vũ trụ luôn có cảm giác ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hành tinh chúng ta, và không thể tin nổi rằng ở đấy, dưới lớp khí bọc màu xanh lung linh huyền ảo ấy, con người đang hạnh phúc, đau khổ, chém giết nhau vì những khái niệm thật ngớ ngẩn - ít nhất nhìn nhận từ độ cao này - như biên giới, lãnh thổ, chức vị chỉ vì mấy mẩu giấy gọi là tiền, vì eo hông hay chiếc răng khểnh của một cô gái, thậm chí chẳng vì gì cả. Sở dĩ họ, các phi công vũ trụ, có được phát hiện đáng kinh ngạc mà cũng thật đáng sợ ấy là vì khác chúng ta, họ được nâng lên một tầm mới đủ cao để thấy hết sự phù du, bé nhỏ đến mức buồn cười của con người. Vậy là hàng nghìn, triệu năm nay, chúng ta sống vì cái buồn cười, phù du ấy mà không biết hoặc không muốn biết. Một nhà triết học từng nói, các sinh vật không thể nhận thức và đánh giá đồng loại ở cấp độ phát triển như mình, mà chỉ có thể nhìn xuống để thấy hết sự không hoàn thiện của các loài thấp hơn. À mà nhân tiện tôi kể anh nghe chuyện này. Nó cũng ít nhiều liên quan đến điều ta đang nói.

                                                                       *
Năm ngoái tôi được phòng văn hóa huyện L. phân công dẫn đội rối nước làng Ðồng Mác tham gia liên hoan múa rối toàn quốc ở Hà Nội. Cái phòng mà trước đó không lâu tôi còn là thủ trưởng, nhưng bị một thằng cha lắm mưu mô, giỏi ton hót chiếm mất chỗ, đẩy xuống thành anh phó thứ hai cho hắn. Ở huyện, trưởng phòng là một chức quan lớn, một nhân vật có máu mặt được trọng vọng và có bổng lộc. Chắc bị lương tâm cắn rứt hoặc muốn đền bù phần nào, hắn giao cho tôi việc này, mặc dù tôi chẳng hiểu gì về rối nước, cả đời chỉ ngẫu nhiên xem vài lần, lại qua vô tuyến. Ở huyện, được đi công tác thủ đô cũng là vinh dự lớn. Lần ấy, công việc của tôi đơn giản, chủ yếu lo thủ tục đăng ký, nơi ăn chốn ở cho đoàn. Còn khâu  chuyên môn  thì tôi khoán trắng cho đội rối tự quản (gồm một ông già, một cậu thanh niên và hai cô gái). Ðang trong tâm trạng bực dọc vì mất cái chức trưởng phòng, tôi chẳng thiết tha mấy với cuộc thi này.

Tối hôm đến nhà khách bộ văn hóa, tôi nằm mãi không sao ngủ được, chung qui vẫn do những ý nghĩ hậm hực về sự đê tiện của con người ám ảnh. Bỗng nhiên, đang lúc mơ màng nửa thức nửa tỉnh, tôi nghe cùng một lúc có nhiều tiếng động lạ, rất khẽ và hỗn độn, nổi bật hơn cả là tiếng gì chí chóe, chít chít như chuột kêu. Tôi mở mắt nhìn quanh. Căn phòng được ánh đèn bảo vệ từ  ngoài hắt vào trống không. Những tiếng động lạ vẫn không dứt, hình như còn rõ hơn, lại đâu đó ngay trong phòng này.

Tôi ngạc nhiên tung chăn ngồi dậy, và không tin nổi vào mắt mình: Những con rối đang diễn trò dưới sàn nhà cách giường tôi nằm không xa. Buổi chiều trước đó cậu Tới đến xin để nhờ một bao tải lổn nhổn cái gì bên trong tôi không biết và không hỏi, bây giờ thì tôi hiểu đó là những con rối chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai. Lúc này chúng đang tự diễn trò trước mắt tôi. Lạ thật, không người điều khiển thì chúng diễn thế nào được? Từ ngạc nhiên chuyển thành hoảng sợ, tôi suýt kêu lên may kìm lại được, phần vì thấy chúng chỉ là những con rối bằng gỗ bé nhỏ, phần cũng vì tò mò.

Chúng không nhiều, gồm một chú Tễu, nổi bật nhất với cái bụng phưỡn màu trắng; một ông già; đôi trâu đen và bốn cô gái mặc áo tứ thân mỗi cô một màu. Không giống những vùng khác, rối Ðồng Mác nhỏ, con lớn nhất cũng chỉ hơn gang tay. Bù lại, chúng được đẽo gọt và tô vẽ rất tỉ mỉ và giống thật. Ðó là lý do vì sao chỉ khi ngồi hẳn trên giường nhìn xuống, tôi mới thấy chúng.

Tuy nhiên, cái trò chúng đang chơi lúc này chẳng giống những gì tôi được xem tập trước đó. Ông già vừa ngồi gõ nhịp vừa hút thuốc lào trong góc, nhả khói mù mịt, thỉnh thoảng mới chỉ tay ra hiệu với người này, người kia. Ðôi trâu không húc chí tử mà vờn nhau hiền lành. Còn bốn cô gái thì múa hát xung quanh chú Tễu với chiếc quạt mo cầm tay, chiếc bụng đã phệ còn cố tình ưỡn về phía trước, vừa vụng về vừa trơ trẽn. Chẳng phải anh Tễu tinh nghịch chúng ta vẫn hình dung, mà giống một thằng hề rẻ tiền. Các cô gái lượn quanh, áo xanh áo đỏ phấp phới. Có vẻ như họ đang tán tỉnh chú. Một nam bốn nữ mà. Còn chú thì thích thú ra mặt, chiếc miệng rộng cười đến tận mang tai, thỉnh thoảng lại trâng tráo cấu vào mông một cô, làm cô ta vừa kêu rú lên vừa giơ quạt đánh yêu. Một trò nhàm chán và rẻ tiền.

Tôi thấy khó chịu, những muốn xuống đá cho lũ rối bay vào góc phòng. Bất chợt, chú Tễu giơ tay ra hiệu, nói bằng cái giọng hoạn quan the thé quen thuộc:  Thôi đủ! Các em chuẩn bị rồi đi nghỉ. Mai chắc mấy thằng người sẽ quần chúng ta mệt đấy!  Rồi chú thản nhiên cho cán quạt vào trong khố gãi bộ hạ.  Em Hồng ở lại với anh một chốc nhé. Mới vào nghề, để anh kèm cặp thêm cho!

Cô áo hồng dáng người mảnh mai, nhỏ hơn một tí, e lệ hơn một tí, có lẽ là người trẻ nhất, ngại ngần nhìn các bậc đàn chị, rồi ngúng nguẩy chạy đi, chú Tễu gọi thế nào cũng không quay lại. Ông già ngừng tay gõ, rít thêm một hơi thuốc lào rồi đứng dậy, tiện tay vỗ vào mông cô áo tím lúc ấy đang đi ngang. Thật lạ, cô này không giận mà còn cười yêu với lão. Ðôi trâu đực âu yếm hít mũi nhau, một con hình như đang tè. Hai cô áo xanh và áo vàng thì thầm điều gì đó, mắt hết nhìn chú Tễu lại liếc cô áo hồng.

Tôi thở dài chán nản, nhưng vẫn tò mò muốn xem chuyện gì xẩy ra tiếp. Tuy nhiên, sau đó chẳng còn gì nữa để xem. Các con rối lặng lẽ chui xuống gậm giường.

Sau một lúc suy nghĩ bâng quơ, tôi bắt đầu thiếp đi. Mặc dù những gì mới được chứng kiến quả là kỳ lạ, nhưng cũng chỉ làm tôi ngạc nhiên chút ít, và thoáng buồn khi nghĩ các nhân vật bé nhỏ đáng thương kia của thế giới nghệ thuật chẳng hề đẹp đẽ hơn cái thế giới có thật của con người.

Lần nữa lại có tiếng lí nhí trò chuyện. Hình như ngay đầu giường. Tôi lắng tai nghe.

 Chị Vàng này, anh Tễu không yêu em nữa!

 Vì sao?

 Vì con Hồng ấy!

Có bốn cô - Xanh, Hồng, Tím, Vàng. Vậy cô đang nói phải là cô áo xanh hoặc cô áo tím.

 Cứ như ăn phải bả của nó. Anh ấy chê em mắt một mí. Còn con Hồng thì xinh vì có chiếc nốt ruồi bên khóe miệng! Thế mà chị biết không, trước đây anh ấy yêu em lắm. Nào có bao giờ nhận xét gì về mắt em. Có lần còn bảo đẹp như mắt bồ câu. Chẳng qua vì con Hồng mới đến, trẻ hơn. Còn xinh hơn thì không. Chị có thấy thế không?

 Ừ, em xinh hơn.

 Anh ấy còn bảo người nó rắn chắc... Là vì được làm bằng gỗ lim chứ không phải gỗ xoan như chị em mình. Còn chiếc nốt ruồi trên mặt thì trông mà khiếp. Một vết nhọ thì đúng hơn. Tại khi làm nó, người ta sơ ý để rơi giọt sơn đấy mà. Sao đàn ông lại có cái sở thích kỳ cục ấy chị nhỉ?

 Ðàn ông họ thế đấy. Chẳng ai tử tế đâu, nhất là những người như thằng Tễu .

 Chị bảo em phải làm gì bây giờ?

 Quên hắn đi!

 Nhưng em yêu anh ấy... Nhất định em không để con bé gỗ lim mặt nhọ kia cướp anh Tễu của em đâu! Em sẽ giết nó!

 Bậy! Thế còn buổi diễn ngày mai?

 Em không cần biết. Có thể em sẽ giết cả anh Tễu rồi cùng chết luôn. Chị giúp em một tay chứ?

 Chị em mình đã thề sống chết có nhau, tất nhiên chị sẽ giúp, nhưng đây là chuyện nghiêm trọng, em nên cân nhắc kỹ .

 Em định thế này này...

Tiếng nói trở nên thì thầm, không nghe rõ. Vậy là tình cờ tôi biết một âm mưu giết người đang được trù tính trong bóng tối.  Vớ vẩn! Giết nhau? Chỉ vì một giọt sơn vô ý rơi lên mặt? Một nét nhỏ quên vẽ dưới mi mắt? Những con rối bằng gỗ mà giết nhau? Giết nhau cách nào? Vớ vẫn!  Tôi nhếch mép mỉa mai rồi quay người trùm chăn kín đầu. Một lát sau thì ngủ say, đến tám giờ sáng mới dậy.

Sực nhớ chuyện đêm qua, tôi tò mò cúi xuống giường để ngó nhìn những con rối bé nhỏ cùng những bi kịch và âm mưu bé nhỏ, vớ vẩn của chúng. Không thấy gì. Chắc cậu Tới đến đem chúng đi từ lúc nào. Những con rối tội nghiệp! Cứ như làm phận con rối cho người ta giật dây chưa đủ nhục, chúng còn tự gây thêm cho mình những phiền toái mới.

Tôi dềnh dàng ăn sáng đến hơn mười giờ, sau đó làm nốt chút thủ tục cuối cùng với ban tổ chức, dặn dò cậu Tới và mấy người trong đoàn dăm câu lấy lệ rồi bỏ đi chơi với một người bạn cũ dân Hà Nội, mải vui, đến chín giờ tối mới quay về.

Cuộc thi bắt đầu từ tám giờ. Tôi hỏi thì biết đã qua tiết mục đội Ðồng Mác. Phải nói tôi là anh trưởng đoàn tắc trách. Suốt ngày hôm ấy tôi chẳng hề nghĩ đến những con rối đoàn mình cũng như các tiết mục của chúng. Không chỉ về muộn bỏ qua màn diễn quan trọng nhất, tôi còn chẳng chịu tìm anh em để hỏi xem công việc thế nào. Thạm chí không tỏ ra thất vọng khi cuối cùng tìm được cậu Tới và nghe cậu ta ủ ê kể lại thất bại của đội rối Ðông Mác.

Theo lời cậu ta thì không hiểu sao đang diễn trò  Mừng lúa mới  của chú Tễu và bốn cô gái, trò tủ và cũng là hy vọng đoạt giải của cả đội, thì bỗng dưng con màu hồng chìm nghỉm (vừa rồi đích thân em lội xuống mò mãi vẫn không thấy), còn chú Tễu và con xanh thì vướng dây không điều khiển được. Thế là phải dừng giữa chừng, vừa tức vừa xấu hổ.

 Chỉ tại mấy con rối chết tiệt trở chứng. - Cậu Tới giận dữ nói thêm. -  Cũng có thể lão Hai Chử ghen ăn với em nên giở trò. (Hai Chử là tên ông già cùng đi với đoàn). Chả là lão ấy nghĩ mình già, trong nghề lâu năm mà không được cử làm đội trưởng, bẽ mặt với cả làng!

Tôi vờ lấy làm tiếc, nói lần sau rút kinh nghiệm, và rằng chẳng mấy khi ra thủ đô, mọi người cứ ở lại thăm thú thêm vài ngày rồi hẵng về. Chi phí do phòng văn hóa huyện chịu. Cũng là một trò chơi xỏ của tôi đối với thằng trưởng phòng tiếm quyền.

Sáng hôm chuẩn bị lên đường, lại cậu Tới đến kêu với tôi không hiểu sao chú Tễu và cô áo xanh biến đi đâu mất.

 Em nhớ rõ ràng đã để tất cả dưới gầm giường, vậy mà giờ chẳng thấy đâu. Lạ thật. Em nghi thằng con ông bảo vệ lấy trộm để nghịch. Cũng có thể bị con chó cún ông ta tha mất. Loài chó cún là chúa thích gặm các đồ chơi bằng gỗ!

 Ừ, có lẽ thế, - Tôi nói. - Chắc con chó gặm mất rồi. Không sao, các cậu sẽ làm thêm hàng chục con như thế. Quê ta thiếu gì gỗ, nhưng nhớ lần sau đừng làm bằng gỗ lim .

                                                                            *
Chuyện thế đấy, anh xem có tởm không. Một bi kịch ghê gớm của những con rối tí hon tội nghiệp. Tương tự như bi kịch của bầy kiến đang bò dưới chân ta đây chẳng hạn. Hiếm có loài sinh vật nào bé nhỏ, xấu xí và đáng thương hơn chúng. Thế mà chắc chúng có thể đang hậm hực đánh nhau chí tử, âm mưu giết nhau chỉ vì nửa hạt gạo mốc, vì con này trắng hơn con kia một chút, hoặc đôi mắt con nào đó lồi hơn hay to hơn một chút so với đồng loại. À quên chưa nói là sau chuyến đi ấy, tôi bị thằng trưởng phòng phê bình một trận ra trò. Thứ nhất vì tội tự ý cho mọi người ở lại Hà Nội ngoài kế hoạch gây lãng phí không cần thiết. Tiếp đến vì tội  quản lý người không chặt dẫn đến hậu quả tiêu cực . Số là chẳng bao lâu sau cậu Tới khăng khăng đòi bỏ vợ để lấy một trong hai cô cùng đi trong đoàn. Tôi không biết và chẳng muốn biết vì sao. Chắc lại vì những lý do vớ vẩn nào đó không đáng quan tâm. Mà rồi, anh biết không, thật lạ là bây giờ tôi không thấy bực mình vì những lời phê bình của tên trưởng phòng kia, thậm chí không oán trách hắn vì chuyện cũ. Thay vào đó, tôi nghĩ nhiều hơn về những người được may mắn làm phi công vũ trụ.

 
                                                                            Hà Nội, ngày 8, tháng 11, 2002 
Cập nhật ( 20/10/2006 )
 
< Trước   Tiếp >
blog comments powered by Disqus