Không kém cạnh so với giai đoạn hiện đại, trước thế kỉ 20 Việt Nam cũng có rất nhiều nhà thơ tiêu biểu, góp phần xây dựng nền văn học nước nhà.
Nguyễn Du
Sinh năm 1766 tại Hà Tĩnh và trải qua thời niên thiếu ở Thăng Long, Hà Nội, Nguyễn Du là đại diện tiêu biểu của cả thơ chữ Hán và chữ Nôm của Việt Nam. Vốn phải sống vất vả từ nhỏ, thơ của ông thể hiện những góc kín đáo trong tâm hồn của ông. Chúng xuất phát từ cuộc sống đời thường hàng ngày khi ông quan sát cuộc sống xung quanh mình. Truyện Kiều của Nguyễn Du có thể được coi là tác phẩm lớn và nổi tiếng của văn học Việt Nam mọi thời đại.
Hồ Xuân Hương
Nhà thơ nữ gốc Nghệ An này sinh năm 1772 với tên thật là Hồ Phi Mai. Cha mất từ nhỏ, Hồ Xuân Hương theo mẹ về một ngôi làng gần Thăng Long để học và sinh sống. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép, bà phải nghỉ học không lâu sau đó.
Ngay từ nhỏ, Hồ Xuân Hương đã nổi tiếng thông minh, chăm chỉ và làm thơ hay. Sống trong thời đại phong kiến, bà được chứng kiến tận mắt sự bất công và cực khổ mà người phụ nữ thời đó phải chịu đựng. Điều này có tác động rất lớn lên những tác phẩm của Hồ Xuân Hương, người được vốn được phong là Bà chúa thơ Nôm.
Bà Huyện Thanh Quan
Bà Huyện Thanh Quan vốn có tên thật là Nguyễn Thị Hinh, sinh năm 1805 tại Hà Nội ngày nay. Các tác phẩm của bà mang một chút mang mác đợm buồn, nói lên nỗi lòng của nhà thơ nữ này với những đổi thay bà chứng kiến trong nhân thế.