Trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám 1945, có một trong phong trào nổi bật trong giới thi sĩ Việt Nam – phong trào Thơ Mới. Đây là một dòng thơ có xu hướng lãng mạn, đặc biệt khi đặt nó để so sánh trong dòng chảy của văn chương Việt Nam hiện đại. Thơ Mới đã mở ra một chương mới, một sự phát triển của thi ca Việt Nam.
Hoàn cảnh ra đời
Không phong trào nghệ thuật nào có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của hiện tại xã hội lúc đó, và Thơ Mới cũng vậy. Phong trào này thể hiện nhu cầu của nhiều tầng lớp, giai cấp nhân dân Việt nam lúc đó, cụ thể là giai cấp tư sản và tiểu tư sản.
Đây là những giai cấp tương đối mới, họ có được những tư tưởng và khuynh hướng suy nghĩ mới, họ có được một tuy duy thẩm mỹ nghệ thuật giao lưu giữa Đông và Tây. Khi ra đời, họ luôn phải chịu sự chèn ép từ nhiều phía. Họ đứng giữa đế quốc Pháp và những người tham gia cách mạng. Đây chính là bộ phận chính thúc đẩy sự ra đời và phát triển của phong trào Thơ Mới.
Đặc điểm của Thơ Mới
Các tác phẩm tiêu biểu trong phong trào này mang đậm cái tôi. Đây là một sự khác biệt hoàn toàn với văn học thời kì phong kiến, vốn có xu hướng loại bỏ những cái tôi này. Đến lúc này, chúng đã được giải thoát hoàn toàn và sự thể hiện thông qua các câu thơ chỉ là một kết quả tất yếu. Điều này đã mang lại sự đa dạng cho cả nội dung và hình thức của Thơ Mới.